Viên Nhật
Truyện ngắn & Tạp bút Viên Nhật
NGHĨ
Có một hôm, lâu lắm rồi, tôi cùng mấy người bạn vào quán trà đạo mới mở.
Nhà vườn treo đầy hoa phong lan, kiểng.
Trên bàn chưng những giỏ hoa khô, nhiều nhất là hoa bất tử và rơm lúa
vàng.
Bình trà với những cái chung trà be bé.
Những cuốn sổ ghi đầy những câu danh ngôn, được đóng bìa mạ vàng. Bên
dưới những câu danh ngôn, có chừa mấy trang trắng. Khách có thể ghi lời
bình vào những cuốn danh ngôn đó.
Người phục vụ mặc kimono.
Chúng tôi được đưa đi theo dãy hành lang, lên lầu một, vào một phòng
riêng.
Bốn người ngồi trên những cái gối mềm, trước một cái bàn thấp. Nơi này,
cũng chưng bày đẹp như ngoài kia.
….
Cảm giác tinh khiết, trắng trong đến mức, tôi tự thấy mình sao mà ngoại
đạo quá chừng, giống như ngày xưa mới ra phố thị ấy, chỉ biết ngồi như
phổng đá và cười ngớ ngẩn.
Trong khi mọi người nói chuyện, tôi tiện tay mở cuốn danh ngôn.
Chỗ câu nói của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống, cần có một tấm
lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi!”, có khá nhiều dòng
chữ bình. Nét chữ cái thì trông dịu dàng, nét cứng cáp, nét loằng ngoằng …