. .
Tất cả những lời bình đều giống nhau, rằng chỉ cần có tấm lòng là đủ, ngay
cả chỉ để cho gió cuốn đi.
Tôi rất thắc mắc: Có tấm lòng để gió cuốn đi, thì có làm gì? Và, tôi ghi câu
thắc mắc ấy vào cuốn sổ.
Tôi tự nghĩ: Có lẽ TRỊNH chỉ tự nói với mình “Tôi biết tôi có, tất cả được
thể hiện qua những tác phẩm tôi để lại cho đời, đó chính là tấm lòng tôi,
theo tiếng hát đi xa, theo gió đi xa, vào tận trong trái tim mỗi người lắng
nghe”. Phải, và chỉ có TRỊNH, mới có thể để tấm lòng cho gió cuốn đi,
mang tiếng nhạc, lời hát đi muôn phương.
Cô gái xinh đẹp phục vụ đã tò mò, mở ra xem tôi viết gì. Xem xong, cô
không dấu được cái bĩu môi khinh thường. Tôi đỏ bừng mặt, tự trách sao
mình vớ vẩn viết làm gì!
Thời điểm đó, tôi tất nhiên là nhỏ tuổi hơn cô phục vụ thanh nhã kia. Lại
nữa, trông tôi nhà quê, có vẻ lặng lẽ. Cái mặt nhìn ngốc như vậy, lại đi viết
một câu không giống bất cứ ai đã ghi trong đó. Cái cách cô đó nhìn tôi, ấn
tượng đến nổi, tôi chẳng bao giờ quên.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn bảo lưu thắc mắc đó của mình. Chúng ta
không phải là TRỊNH. Tôi vẫn cho rằng: Sống ở trên đời, cần có một tấm
lòng, để biết sẻ chia, không phải là để cho gió cuốn đi. Chẳng lẽ, gió cuốn
tấm lòng lên trời, để ta mơ màng chấm hỏi: Gió cuốn tấm lòng về đâu? -
Sao buồn đến vậy!