Dành giây phút chót cuộc đời
Suy gẫm quá khứ, tùy thời dưỡng thân.
"Ở tuổi ông, khởi công xây cất,
Hữu lý hơn đào đất trồng cây :
Xây cất kết quả phút giây,
Còn trồng, dù hết kiếp nầy chưa xong !
"Tại sao tự đọa đày quá đáng,
Ðừng tranh đấu, chớ rán uổng công.
Chớ lo những việc viển vông,
Nên tìm hưởng thụ, gieo trồng ích chi ?
"Những chương trình bao la rộng rãi,
Các tư tưởng khoáng đạt cao siêu,
Nhường cho giới trẻ chắt chiu,
Ông nên trù tính việc siêu linh hồn.
Thực tế hơn: chung trà, bầu rượu
Cạnh bạn bè tề tựu đủ đầy,
Cờ tiên, đàn khảy giải khuây,
Mai kia cất xác, tâm nầy thảnh thơi !"
Cụ già đáp :" Các con lầm lẫn,
Việc tử sinh không bận lòng ta.
Cái chết đến với trẻ, già,
Nào ai đoán được để mà âu lo !
"Ta trồng cây không mong thụ hưởng,
Nhưng vì trọn tin tưởng tương lai,
Mong kẻ qua lại hàng ngày
Có được bóng mát, khoan thai, vui cười.
"Những người ấy , dù quen hay lạ,
Cháu chít ta, đến cả thú cầm,
Vì thương, ta mở từ tâm,
Làm quà bóng mát, gieo mầm an vui.
"Ta sung sướng ngay khi đào đất,