Thẩy đều chú ý món hàng trên lưng.
Rủi thay, gặp bọn bất lương gian ác,
Ra chận đường, cưỡng đoạt số tiền.
Chống lại, lừa đá liên miên,
Bọn cướp nổi giận, chúng liền ra tay.
Ghì hàm khớp chúng kềm lừa lại,
Dùng gậy sắt đập đại vào đùi
Trọng thương, lừa hết tớilui
Té qụy, đẳm máu sụt sùi khóc than.
“Hỡi Trời Cao! Tại sao tai hoạ
Chỉ nhằm thôi hành hạ mọi bề:
Xương rơi, thịt nát tái tê,
Còn bạn đồng hành lại để bình an?”
Con lừa bạn vội vàng đáp lại:
“Tai nạn ấy chính tại nơi anh:
Gián tiếp mời bọn lưu manh
Ðón đường cướp của xô anh xuống đường.
Anh chuyên chở món hàng quí giá,
Vì chủ gia giàu cả ức muôn,
Khiến người dòm ngó, thèm thuồng,
Tánh thích khoe của là nguồn hiểm nguy !
Chủ tôi nghèo, làm nghề lam lũ,
Tìm ra tiền vừa đủ nuôi thân,
Khiến tôi cũng sống thanh-bần,
Quanh năm, suốt tháng, tảo tần, thảnh thơi!”
Thật chẳng khác Bướm kia cùng Dế
Bướm nhởn nhơ cốt để khoe khoang,
Trẻ đùa: cánh rã, thân tan,
Dế thì ẩn núp dưới hang, thanh nhàn
LES DEUX MULETS