Chỉ toàn hủng hỉnh, ròng ròng lưa thưa (*)
Gặp nghịch cảnh Chị Cò thất vọng,
Quyết chờ, dù bụng trống thèm ăn.
Kìa bầy cá bé lăn tăn,
Nhưng chúng chưa đúng thức ăn của Cò.
Lòng buồn bã, nó thầm suy nghĩ:
"Ta hãy chờ, bền chí, vững lòng.
Ăn chi hủng hỉnh, lòng tong,
Còn gì tư cách, giống dòng cao sang ?
Nó bèn đợi, đợi thêm chút nữa,
Vầng Thái Dương lên giữa vòm trời,
Cò nghe bụng đói tơi bời,
Không một con vật lội bơi trong hồ.
Bỗng đâu một Cá Chày xuất hiện,
Thân mập tròn, sắc diện tốt tươi.
Ðắc chí , Cò cất tiếng cười,
"Con mồi thích hợp, chớ lười, nhanh lên."
Nhậm lẹ nó phóng mình vồ cá,
Lòng hân hoan, hỉ hả, hăng say.
"Ðáng công trông đợi suốt ngày,
Mồi này xứng với biệt tài của ta."
Nhưng bất ngờ Cá Chày lanh lẹ,
Chui mau vào một kẽ đá gành.
Căm hờn, Cò ngó quẩn quanh,
Thấy toàn nước bạc, rêu xanh mập mờ.
Nó cố gắng đứng chờ thêm nữa,
Bụng đói khô, xót tựa như cào.
"Ước gì bắt được cá nào,
Ta sẽ mau lẹ nuốt vào, chẳng tha."
Cò chờ mãi, đợi lâu ủ rũ,
Bỗng bò ra một chú Ốc Len,
Cò mừng, chẳng kịp chê khen,