Quạ bèn tô điểm, vẽ vời cho Công trước. Quả nhiên cái mình, cái đuôi
Công lóng lánh thành có bao nhiêu màu sắc đẹp, đẹp hơn những giống
chim khác nhiều.
Đến lượt Công đang ngồi tô điểm vẽ vời cho Quạ, thì chợt nghe tiếng
ríu rít biết bao nhiêu chim con ở phía đông bay lại.
Quạ liền hỏi:
- Chúng mày đi đâu mà kéo đàn, kéo lũ như thế?
Đàn chim nói:
- Chúng tôi nghe đồn ở dưới phương Nam có nơi nhiều gạo, nhiều gà,
lại có cả mấy cái thây ma nữa. Chúng rủ nhau đi kiếm ăn đây. Anh làm gì
đấy?... Hay ta đi một thể.
Quạ nghe nói, trong lòng háo hức, muốn đi theo đàn chim kia ngay lập
tức. Quạ nói với Công rằng:
- Bây giờ mà tôi ngồi đợi để anh tô điểm vẽ vời cho đẹp, thì chưa biết
đến bao giờ mới xong. Thôi, hay sẵn cả đĩa mực đây, anh cứ cầm thế mà đổ
lên mình tôi để tôi đi theo bọn kia, kẻo lỡ mất dịp may kiếm ăn tốt.
Công thấy Quạ bảo thế, chiều ý làm theo, cầm cả đĩa mực dốc vào
mình quạ. Thành bao nhiêu lông, cánh Quạ toàn một màu đen như mực.
Quạ bay đi kiếm ăn không còn nghĩ gì đến xấu với đẹp nữa. Nhưng
đến lúc gà, gạo, thây ma phè phỡn, trở về thấy con Cò trắng muốt bay qua,
nó trông nó cười, Quạ ngắm lại mình đen thủi đen thui gớm chết thì lấy làm
thẹn, vội bay lẩn đi nơi khác.
Thành từ đó hễ thấy Cò đâu, thì Quạ cứ kêu: "Quạ xấu hổ! Quạ xấu
hổ!". Nên chi mới có câu hát rằng: