Bác vào nhà nghỉ không hề can chi.
Xin chớ ngại gì!
Rô bây giờ bùi tai, chui vào trong lờ.
Một chốc Lươn vươn mình chui ra, rủ Rô cùng mau mau ra để cùng
ngao du sông bể. Nhưng Rô đã mắc lờ, không làm thế nào ra được nữa.
Lươn bảo rằng:
Mình em như cá vào lờ,
Khi vào thì dễ, bây giờ khó ra.
Xin cố chui qua!
Nghe thấy Lươn hát, Rô nằm trong lờ, Rô khóc mãi thế nào đến hai
mắt đỏ ngầu lên.
Lươn thấy Rô khóc, Lươn bật phì cười. Rô càng khóc bao nhiêu, thì
Lươn càng cười bấy nhiêu, cười mãi thế nào đến hai mắt híp lại.
Bởi thế mà từ đấy mắt Rô lúc nào cũng đỏ ngầu mà mắt Lươn bao giờ
cũng ti hí.