- Được, mai tôi với ông cùng đi. Phải cho chúng gặm cỏ non no nê tôi
mới yên lòng.
Hôm sau, vợ gọi chồng dậy sớm cùng dẫn các con đi. Leo mãi, leo tít
lên đỉnh núi cao mới tới vùng nhiều mầm cỏ non. Cả nhà Dê mải miết gặm,
quên cả nhìn mặt trời. Chưa hôm nào nhà Dê được bữa ngon lành, bổ béo
đến thế! Rừng núi bỗng tối sầm, Mặt trời đi ngủ. Cả nhà Dê không kịp về
tới nhà. Chồng càu nhàu trách vợ, nhưng Dê cái vẫn không tỏ vẻ gì lo ngại.
Dê cái dẫn đường lần mò trong bóng đêm. Lát sau, chợt reo lên:
- Đây rồi, ông ơi! Có cái hang tốt lắm, ta ngủ qua đêm nay được.
Bố mẹ để đàn Dê con nằm trong, hai vợ chồng nằm ngoài.
Vợ dặn chồng: Ông gác một bên cửa hang, tôi gác một bên. Thế là
được rồi đấy, hang kín lắm.
Đêm xuống cũng là lúc Cáo đi kiếm ăn. Đánh hơi, Cáo biết có nhà Dê
ngủ hang lạ. Cáo tảng lờ như không biết gì, yên lặng đi qua. Đen đủi làm
sao, Cáo gặp ngay bác Hổ dữ đang đói mồi. Hổ thò vuốt túm lấy Cáo.
Cáo rúm người lại, vội khúm núm: Cháu gầy nhom thế này, phỏng
nhai cháu thì được mấy miếng, chỉ thêm ngứa răng mà bác chẳng no lòng.
- Tao đang đói, một miếng tao cũng ăn - Hổ gầm gừ.
- Cháu biết có ổ rượu ngon, đủ bác nhắm một bữa thỏa thuê, chê chán,
mà chưa chắc đã hết - Cáo xun xoe.
Hổ gầm gừ to hơn:
- Thôi đi, đồ láu cá, mày đừng hòng thoát khỏi vuốt tao.
- Thịt Dê! Dê vợ, Dê chồng, cả đàn Dê con. Chẳng lẽ bác lại bỏ qua ư?
Những con mồi béo tròn, thịt thơm nức...