- Chúng chưa ngủ đâu. Ai đấy?
- À, tôi đây mà. Cáo đây. Bác không nhận ra tiếng tôi à?
- Lên đây, Cáo ơi, ông nhà tôi vẫn thức. Dê cái niềm nở mời chào.
Cáo niềm nở đáp lại: Tôi còn vội lại đằng kia. Này, các bác có cái gì
nhọn trên đầu trông đẹp thế.
Vẫn tiếng Dê cái: "Có gì đâu. Hai con dao nhọn chúng tôi cắm sẵn để
đâm lòi ruột kẻ ác đấy!"
- Còn cái gì dưới cằm bác giai mà nó cứ lòe xòe hay hay thế. Cáo vờ
tò mò hỏi cho có chuyện, để Hổ đủ thì giờ theo dõi, xem xét chỗ con mồi ở.
- À, ấy là những sợi dây dùng đan túi đựng máu kẻ ác (2). Dê cái rành
rọt trả lời.
-----
(2) Có người kể: "Dê cái nói vọng xuống: À, đó là những cái kim để
đâm chảy máu tay đứa nào động đến. Còn kẻ nào nuốt phải thì nó đâm rách
cuống họng. Trôi xuống bụng, nó đâm thủng bụng".
Nghe chuyện lạ, Hổ quên cả chuyện xem xét rình mồi. Câu trước Dê
trả lời đã làm Hổ giật thót mình. Đến câu vừa rồi thì Hổ đinh ninh rằng Dê
nó đã trông rõ mình rồi, nó đang dọa dẫm mình. Hổ chẳng còn bụng dạ nào
đứng yên nữa. Hổ thoáng nghĩ tới chuyện vợ chồng Dê có thể bất chợt lao
cả bốn con dao nhọn xuống thì khó mà tránh nổi. Nghĩ vậy, Hổ liền hoảng
hốt, bỏ chạy như bay, như biến vào rừng đêm, không còn bụng dạ nào nghĩ
tới mồi ngon nữa.
Băng qua khu rừng già, vượt mấy trái núi, mệt nhoài... Khi thấy bốn
bề im ắng, Hổ mới dám dừng chân thở dốc.