Trên cao, trăng sáng trời lặng, rừng núi êm dịu một màu sáng xanh...
Sực nhớ tới Cáo, Hổ quay lại. Cáo vẫn theo mình. Cáo chẳng kêu mệt, lại
nhìn Hổ trân trân, vừa nhe răng cười chế giễu. Hổ bực lắm, tát Cáo và
mắng: "Mày không biết tao mệt, lại nhe răng cười chế giễu hả?".
Cáo bị tát mà vẫn chẳng nói năng. Răng vẫn nhe cười không thành
tiếng khác hẳn thái độ lễ phép, biết điều lúc tối. Hổ nào biết rằng trong lúc
sợ hãi, Hổ đã lôi tuột Cáo đi, đuôi Hổ đập lung tung vào tảng đá, gốc cây,
Cáo đã vỡ sọ, chết nhe răng từ lúc nào, chẳng kịp kêu la!
Mãi sau Hổ mới hay rằng Cáo đã chết. Hổ xé xác Cáo nhai gau gáu
ngon lành. Hổ cắn từng miếng từ đầu Cáo, thân Cáo rồi cả đuôi Cáo, Hổ
cũng chẳng bỏ.
Giàng Mi Páo kể