Ngựa càng lên mặt, giũ lại bộ lông một lần nữa, hí vang thêm một
lượt, rồi mới ngạo nghễ nói:
- Tôi lúc nào mà chẳng thong thả? Đi dạo chơi từ sáng đến giờ, bây
giờ ra tắm cái cho khỏe.
- Anh sung sướng quá! Phận tôi thì phải chạy tối ngày mà có khi cũng
chẳng kiếm được miếng ăn.
Được Hổ nịnh, Ngựa càng vênh mặt:
- Anh vất vả quá thật, đường rộng rãi thế này, mà tôi dạo một lúc là đã
thấy mỏi chân. Còn anh thì... núi rừng thế kia, đi vướng trước, đụng sau
làm sao mà chịu được?
Ngựa còn khoe lúc nào cũng thừa thóc thừa ngô, ăn chẳng hết, rồi mời
Hổ về nhà chơi, để xem những thứ đó. Tính Hổ ít nói, lại không muốn
mang ơn bạn trước, nên mời ngựa đến nhà mình chơi trước, rồi mới đến trả
lễ sau. Hổ về, chạy vào rừng tìm những con nai con hươu tơ làm tiệc đón
Ngựa. Ngựa đến cùng Hổ ăn thịt, uống rượu tới một ngày rồi kết nghĩa anh
em. Xong bữa tiệc đó, Ngựa về lo đón Hổ. Tỏ cho Hổ biết mình là người
sang trọng, Ngựa lấy lạt tròng vào cổ, mang yên vào lưng, ngắm nghía một
lúc rồi ra đứng đón Hổ. Hôm đó nhà chủ Ngựa lại có cỗ. Ngựa chờ chủ nhà
ngủ yên, vào lấy hết mâm cỗ ra tiếp Hổ. Hai bên ngồi ăn uống, Ngựa chỉ
vào từng món thức ăn khoe:
- Cái này là thịt gà xào này.
- Cái này là mật ong này, ngọt lắm.
- Cái này làm chỗ ở của tôi, Ngựa chỉ ra chuồng nói tiếp, chỗ tôi ở
mưa không dột, nắng không đến, chứ đâu có khổ sở như anh, lúc mưa phải
núp vào hang đá, lúc nắng trú dưới bóng cây...