Ngựa còn đang khoác loác thì trời đã sáng, chủ nhà cầm một cái roi ra
bắt Ngựa đi chợ. Thấy Ngựa ăn cắp mâm cỗ, sẵn roi chủ nhà đến tóm bờm
Ngựa đánh một trận nên thân. Đánh rồi chủ nhà thót lên lưng Ngựa, quất
mạnh. Ngựa cúi đầu chạy. Hổ núp bên ngoài nhìn thấy mọi chuyện vừa xẩy
ra. Hổ tự hỏi:
- Ta ở trong rừng. Núp mưa trong hang đá, núp nắng dưới cây mà
không bị đánh là sướng, hay ở nhà gỗ ăn cám ngô mà bị đánh là sướng.
- Đi đường dốc, vấp phải đá, quàng phải dây mà không bị người ta
ngồi lên lưng là sướng, hay đi đất bằng, đường rộng mà bị người ta ngồi
trên lưng là sướng?
Hổ ra bờ suối, chui vào bụi rậm nằm chờ Ngựa, con Ngựa đưa chủ đi
đến nửa buổi chiều mới được về. Ăn xong một nắm cỏ, nó lại ra suối tắm,
Hổ hỏi:
- Anh Ngựa này, cái sướng của anh tôi không muốn đâu! Anh được ăn
ngô, ăn thóc, ăn cỏ, được ở nhà gỗ mà bị người ta đánh vào đầu, người ta
cưỡi lên lưng thì sướng làm sao được?
Con Ngựa chống chế:
- Tôi không phải làm nhà mà được ở, ngô, thóc tôi không cấy mà được
ăn... Anh bảo thế chưa sướng thì thế nào là sướng? Lủi thủi trong rừng
quanh năm suốt đời như anh là sướng đấy sao?
- Núi rừng tuy có âm u rậm rạp, nhưng tôi muốn đi đâu cũng được,
muốn nằm đâu cũng được. Lúc tôi ngủ không ai dám gọi, lúc tôi chơi
không ai dám ngăn. Hươu, Nai, Cáo, Cầy không phải là của tôi, nhưng tôi
có công bắt được thì tôi cứ ăn không bị ai giành lại, không bị ai đánh mắng.
Cái sướng của anh tôi không muốn đâu... Tôi không làm bạn với anh nữa
đâu. Tôi đi về rừng rậm núi cao của tôi đây.