Nghe Khèo nói, tuy thấy sợ song bí lối đi một phần cũng muốn ăn, Hổ
đành sang xé thịt Voi ăn rồi lại xé thịt Voi đưa cả cho Khèo nữa. Người nhỏ
bé nên ăn chẳng được bao nhiêu nhưng đã trót nói ăn nhiều, Khèo bảo Hổ:
- Tôi chỉ ăn bằng ấy cho khỏi mệt thôi, ngủ dậy tôi mới ăn, chí ăn bao
nhiêu cứ ăn, còn bao nhiêu để đấy cho tôi.
Một lúc sau Hổ ăn cũng đã no. Khèo và Hổ rủ nhau đi ngủ song Khèo
sợ Hổ và Hổ cũng sợ Khèo, tuy ai cũng nhắm mắt nhưng không bên nào
ngủ được. Biết thế, Khèo nhanh trí giao hẹn với Hổ:
- Khi tôi mải ngủ chí không được sờ vào móng tôi đấy.
Nghe Khèo nói vậy, Hổ càng khó ngủ. Tuy cũng không ngủ được
nhưng Khèo giả ngủ say tít không hay biết gì.
Tưởng Khèo ngủ thật, Hổ khẽ lẻn sang sờ thử vào xem móng thế nào
mà Khèo giao hẹn. Nghe Hổ sờ vào móng mình Khèo vẫn điềm nhiên giả
vờ ngủ không biết. Mặc dù sợ Khèo song Hổ mệt, tính vô tư nên ngủ thiếp
đi. Thấy Hổ ngủ thật, Khèo lẻn dậy đi ra nương gắp lấy than củi đỏ mang
về mon men đến đặt vào tay Hổ rồi về chỗ mình giả ngủ ngon, ngáy khò
khò. Lửa đỏ cháy hết lông, cháy khoét vào da, thịt ở bàn tay Hổ. Đau nhói
cả bàn tay, Hổ giật mình vồ đất vồ cát nát hết cả than củi, cây cỏ. Lúc ấy
Khèo giả vờ thức giấc, cười nhạt hỏi Hổ:
- Chắc chí vừa sờ vào móng tôi phải không?
Cũng từ ngày ấy Hổ tuy to, khỏe nhưng vẫn phải sợ Khèo, còn Khèo
cũng hết sức tránh Hổ nên không làm sao gặp lại nhau. Một đêm Hổ vào ăn
trộm ở một nhà, trước đó nhà này bắn được con Khèo làm thịt ăn, ném
xương đầu ngoài bờ rào. Khi đang mò vào nhà để ăn trộm, Hổ thấy chiếc
đầu lâu Khèo lông lốc ở bờ rào bèn ngửi thử xem sao. Hổ vừa đưa mũi đến
gần đầu lâu Khèo thì một con rết to nằm sẵn trong đầu lâu thò ra cắn luôn