một phát. Đau quá, giật nẩy mình hoảng sợ, Hổ bỏ chạy vừa kêu vừa thán
phục:
- Chà chà! Chết rồi mà hãy còn ghê gớm thế!
Một buổi tình cờ Khèo gặp lại Hổ, thấy Hổ tỏ vẻ sợ hãi, Khèo trèo lên
ngọn cây rừng bảo Hổ:
- Chí đã biết tôi, tôi không làm gì chí nhưng chí đi lên phải cào đất đi
lên, đi xuống phải cào đất đi xuống kẻo tôi đánh nhầm phải mà thiệt thân.
Khèo tỏ vẻ nói cứng, chính là để biết Hổ đi phía nào để tránh được.
Tuy vậy cũng từ đó Hổ đi đến đâu cũng cứ cào móng xuống đất để làm dấu
theo lời dặn của Khèo nên khi ta đi rừng thỉnh thoảng thấy vết chân Hổ cào.
Bùi Thiện biên soạn