vui thật. Song mà các anh phải dày sương, giãi gió, nay đây, mai đó, ăn
không chắc bữa, uống chẳng chắc hơi - thật là bấp bênh thất thường lắm.
Ấy là tôi không nói, khi gặp con Hổ con Beo nó rình, nó muốn xơi thịt, hay
chẳng gì ngay thằng bé cỏn con kia nó bổ lưới thả Chó vào vây, thì phỏng
lúc ấy các anh đi đường nào mà khỏi, tránh lối nào cho kịp?... Thôi thì cảm
ơn các anh, tôi mặc tôi, các anh mặc các anh, tôi chẳng theo các anh mà rồi
cũng chết.
Nói đoạn mỗi bên đi về một đường, không chuyện trò với nhau nữa,
nhưng bên nào cũng không khỏi có điều nghĩ ngợi.