- Đầu con Voi như đít con Chuột.
Voi nghe nói, ra dáng thẹn cùng con Trâu, bỏ chạy vào rừng.
Người kia mới xuống nhủ con Trâu rằng:
- Mày gàn lắm! Can chi mà buồn! Có Voi thì Voi to, không Voi thì
Trâu lớn (1) kém cóc gì ai, mà ta suy tị!
Trâu nghe dỗ, cho là phải, lại vui lòng ra kéo gỗ, và từ đó ngày ngày
lại ra công làm giúp cho chủ, mà chủ cũng cho được ăn nhiều và nghỉ thêm
đôi chút.
-----
(1) Câu này đã thành câu tục ngữ.