Vua Bếp tâu:
- Nó xuống dưới ấy nó lại ăn vụng lúa hại lắm. Bẩm, chúng con thiết
nghĩ: lúa của Trời nhiều, lúa của người ít, của Trời nó ăn không hết chớ của
người nó cứ ăn mãi, thì có ngày hết cả, người đến chết đói mất. Vậy xin
bây giờ lại cho nó lên Trời ở là phải.
Trời nghe tâu phán rằng:
- Không được, Ta đã đuổi nó đi cho xa, ta không thể lại cho nó lên đây
nữa. Thôi bây giờ có một cách: Ta có một con Mèo, ta cho chú đem xuống
hạ giới để khi nào Chuột nó ăn lúa của nhân gian, thì thả Mèo ra, cho nó
bắt Chuột, rồi gầm gừ mà ăn Chuột đi, còn khi nào nó không muốn bắt
Chuột, thì chú bảo con Mèo cứ kêu với con Chuột rằng: "Nghèo, nghèo,
nghèo", thì Chuột nó cũng sợ mà nó phải bỏ đi.
Vua Bếp lạy tạ, rồi lại đem Chuột và đem cả Mèo xuống hạ giới. Rồi
cứ theo như lời dạy mà làm.
Thành tự bấy giờ khi nào Mèo rình bắt được Chuột rồi thì Mèo cứ
"gầm gừ, gầm gừ" và khi nào không bắt được Chuột, thì Mèo cứ ngồi kêu:
"Nghèo, nghèo, nghèo, nghèo, nghèo...".
Những lúc ấy, Mèo hồi nghĩ lại, mới lấy làm giận vua Bếp, vì tại vua
Bếp, Mèo mới phải xuống dương gian. Nhưng không làm gì nổi vua Bếp,
Mèo chỉ còn cách thỉnh thoảng vào giữa đống tro bếp Mèo ỉa.