Cọp sợ quá chạy đi, chốc chốc lại gọi: "Anh Tapó ơi!" Tapó liền trả
lời: "pọ cạp... pọ cạp...". Tiếng Tapó dội vào vách núi vang lên và tức thì,
họ hàng Tapó cũng đáp lại rộn ràng khắp núi. Cọp hoảng quá nghĩ bụng:
"Tapó nhiều thế này thì họ hàng mình chết hết mất thôi" và vội vàng ba
chân, bốn cẳng chạy khỏi những khu rừng Tapó ở. Vì thế đến nay, theo
người Cà Tu thì rừng nào có Ễnh Ương thường không có Cọp.
Người Cà Tu rất quý Tapó nên không bao giờ bắt vì cho là Tapó đã có
công đuổi Cọp cho họ. Họ thường tìm những nơi có nhiều Tapó để đóng
trại và làm nhà ở.
Phạn Sĩ Tân và Tô Thế Quảng
Biên soạn theo tài liệu của Đoàn Thử
(Truyện cổ Cà Tu, Nhà xuất bản Văn học, 1968)