được đấy.
Sấu biết mình bị Quạ lừa, đành gục đầu lặng thinh. Bây giờ cũng
không còn đủ sức để quay lại nơi bến sông cũ, Sấu chỉ biết nằm chờ chết.
May sao, buổi chiều hôm ấy có hai ông bà già đi lấy củi từ rừng về, đi
ngang qua chỗ Sấu đang nằm. Thấy hai ông bà già, Sấu mừng quá, nài nỉ
mong hai người làm phúc chở mình về bến sông và hứa sẽ tìm cách trả ơn.
Vì gánh củi nặng, nên hai ông bà từ chối. Cuối cùng, Sấu đành ưng thuận
để hai ông bà lấy dây rừng buộc cổ mình kéo lết theo. Về đến bến sông, khi
ông lão vừa tháo dây buộc ở cổ ra, Sấu liền uống một bụng nước no nê. Lấy
lại sức xong Sấu bèn giở giọng trở mặt ngay. Sấu viện lẽ là ông đã buộc cổ
nó quá chặt, suýt chết ngạt nên đòi ăn thịt hai ông bà lão. Hai vợ chồng ông
lão chỉ biết khóc lóc van xin Sấu hãy nghĩ đến bụng dạ thật thà của hai
người mà tha cho họ. Nhưng con cá Sấu vong ơn bội nghĩa cứ khăng khăng
đòi ăn thịt hai ông bà già bằng được.
Vừa lúc đó, Thỏ đi ngang qua, thấy ông bà già đang khóc lóc, kể lể bù
lu bù loa, bèn bước đến bên, hỏi chuyện. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện
oan ức của hai người và hiểu rõ tâm địa xấu xa của Sấu, Thỏ rất phẫn nộ,
nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi Sấu:
- Cụ ông, cụ bà buộc cổ anh chặt lắm phải không?
Sấu gật đầu, ngẩng cổ chỉ vết lằn còn hằn sâu quanh cổ, nói thêm:
- Hai người này đã buộc cổ tôi rất chặt làm cho tôi suýt chết ngạt. Họ
định giết chết tôi. Tôi biết... nhưng cũng may là số tôi chưa chết, v.v...
Thỏ quay lại phía ông cụ:
- Có đúng thế không? Xin ông bà vui lòng làm lại cho tôi được xem
tận mắt mới biết được ai phải, ai trái.