- Chủ đã dặn thế, sao mày cứ cắn càn để chủ giận, chủ mắng, mày có
biết nhục không?
Chó đen đáp lại:
- Tôi ngỡ là kẻ trộm, tôi mới cắn cho nó sợ, chớ biết là người quen, thì
tôi đâu dám. Thôi từ giờ tôi xin chừa, không dám cắn bạ, cắn càn nữa.
Cách đó mấy hôm, một đêm, có thằng kẻ trộm, lẻn vào nhà mình.
Chó đen nằm ngoài ngõ, tưởng là người quen, cứ ngủn ngởn cái đuôi,
không sủa, không cắn gì cả. Tên kẻ trộm tha hồ ung dung vào đào ngạch
khoét vách khuân bao nhiêu đồ đạc ra, mà Chó đen vẫn cứ mặc không hề
thèm ngó tới.
Đến sáng hôm sau, ông chủ dậy thấy trong nhà mất trộm, lấy làm tức
giận, gọi hai con Chó đến mắng rằng:
- Những con khốn này! Chúng mày giữ cửa, giữ nhà cho tao, sao
chúng mày để cho kẻ trộm nó vào nó vơ vét đem đi bao nhiêu đồ đạc, mà
không thấy chúng mày mở mồm sủa được tý nào! Tội chúng mày to lắm!
Rồi tao đánh cho chớ chết.
*
Chó vàng thấy chủ mắng, lại trách Chó đen rằng:
- Mày ở ngoài ngõ, tao chắc có mày, tao không để tai nghe, tao mới
nằm, tao ngủ, không ngờ mày để cho trộm nó vào, nó lấy đồ đạc của nhà
chủ. Chủ dọa đánh chết cả mày, cả tao. Vậy mày tính làm sao thì tính đi...
Chó đen nói rằng:
- Khi tôi thấy nó mở cửa vào, tôi cứ nghĩ là khách xa từ đâu đến chơi
với chủ, cho nên tôi không dám sủa, sợ chủ lại đánh mắng như bận trước.