Tôi thật không hay nó là kẻ trộm. Bây giờ đồ đạc nó lấy, nó đem đi ngõ
nào, tôi cũng không biết, anh cũng không biết để mà đi đòi lại. Cái nông
nỗi này, anh bảo định thế nào? Tôi thì tôi tưởng hay chúng ta trốn quách đi
là hơn. Kẻo ta còn ở đây, thì ông chủ ông ấy tất đánh chết không tha.
Chó vàng nghe nói, cho là phải. Rồi hai con rủ nhau, con trước con
sau, lẩn ra ngoài nhà.
*
Nhưng hai con vừa đi đến đầu ngõ, thì gặp ngay con Mèo ở đâu về,
Mèo hỏi rằng:
- Hai anh rủ nhau đi đâu thế?
Hai con Chó trả lời rằng:
- Chúng tôi sợ ông chủ ông ấy đánh mắng, nên chúng tôi bảo nhau bỏ
nhà đi đây... Anh có muốn đi thì cùng đi với chúng tôi cho có bạn.
Mèo nghe nói đáp lại:
- Vâng, mời các anh cứ đi trước, tôi sẽ xin theo sau.
Rồi Mèo nhanh chân về nhà mách chủ.
Ông chủ cầm gậy xăm xăm chạy theo vừa đánh vừa đuổi Chó về nhà.
Rồi ông cùm cả hai con lại và quát tháo, mắng nhiếc thậm tệ:
- À những con quái! Tội chúng mày tao còn để đấy. Bây giờ chúng lại
dám trốn nhà, chúng mày đi. Ừ rồi để tao làm thịt chúng mày, tao ăn cho
mà coi.
Hai con Chó lấy làm đau đớn, khổ nhục lắm. Nhưng cả hai con giận
ông chủ thì ít, mà oán con Mèo thì nhiều.