Khi ấy, đức Phật quyết định sẽ truyền bá rộng rãi giáo lý mà ngài đã chứng đắc.
Ngài nghĩ rằng, như dưới một cái hồ sen kia, nở ra các thứ hoa xanh, hoa trắng,
có hoa còn ở dưới nước, có hoa đã nổi lên trên, lại có hoa vượt lên thật cao mà
không thấm nước; chúng sanh cũng như thế, có người thanh bai, có kẻ ô trược,
có người lanh lợi, có kẻ chậm lụt, có người cao thượng, có kẻ thấp hèn, có người
sẽ hiểu đạo, có kẻ lại không thông. Ngài suy nghĩ mà thương tất cả, xem các
chúng sanh ấy bình đẳng như nhau, đều là những đóa hoa sen, dù đã nở ra, hoặc
chìm dưới nước, hoặc vươn trên trời.
Ngài liền rời khỏi cội cây bồ-đề, đi về phía xóm làng để khất thực.
Bấy giờ có hai anh em nhà kia, tên là Đế-lê-phú-bà và Bạt-lê-ca,[57] đi buôn xa
trở về. Họ đem theo năm trăm cỗ xe, vừa đến chỗ đoạn đường Phật đang đi khất
thực.
Hai người vừa trông thấy đức Phật, dung mạo uy nghi, bước đi khoan thai, hào
quang rạng chiếu, thì liền sinh lòng kính ngưỡng vô cùng. Họ hỏi nhau rằng:
“Vị tu sĩ này có muốn dùng thức ăn của chúng ta chăng?”
Hai người liền trở lại xe, lấy bánh trái và thức ăn mà dâng lên. Đức Phật thọ
nhận lấy và nói pháp cho họ nghe.
Hai chàng vui mừng tin nhận, được Phật cho thọ lễ quy y Phật và quy y Pháp.
Đây là hai vị đệ tử cư sĩ đầu tiên.
Khi ấy, Phật muốn trở lại cứu độ cho hai ông thầy cũ là ông A-ra-ta Ca-la-ma và
ông Uất-đầu Lam-phất, nhưng ngài quán xét biết hai ông đều đã tạ thế hồi gần
đây.
Ngài liền nhắm hướng thành Ba-la-nại[58] mà đi đến, vì ngài biết nhóm ông
Kiều-trần-như năm người hiện đang ở đó, trong khu vườn có tên là Lộc Uyển.
[59]
Ngài đi đến núi Già-da,[60] gặp một tu sĩ tên là U-ba-ca.[61] Vị này trông thấy
đức Phật tướng mạo uy nghi, hình dung khác thường, lấy làm kính ngưỡng, liền
lễ bái và thưa hỏi: