“Xin ngài cho tôi biết ngài là ai? Và ai là thầy của ngài?”
Đức Phật đáp:
“Ta là bậc giác ngộ, là kẻ tỉnh thức. Không có ai là thầy của ta cả.”
Đức Phật đến thành Ba-la-nại, vào thành mà hóa trai. Rồi ngài đến Lộc Uyển,
chỗ cư ngụ của năm người trong nhóm ông Kiều-trần-như, những người ngày
xưa đã cùng ngài tu khổ hạnh ở trong rừng.
Cả năm người thấy ngài từ xa đã nhận biết và bàn với nhau rằng: “Chính là
người mà trước đây đã thối chí nơi rừng Khổ hạnh. Ông ấy không đủ sức theo
đuổi đường tu như chúng ta, không đáng để cho ta kính trọng. Khi ông ấy đến
đây, ta không cần phải tiếp rước, không cần phải đứng dậy chào, không cần phải
mời ngồi.”
Họ cùng sắp đặt với nhau như vậy. Nhưng khi đức Phật khoan thai bước đến,
dáng uy nghiêm của ngài như có một mãnh lực khiến bọn họ đều phải đứng cả
lên. Rồi họ cùng vái chào đức Phật, người nâng lấy áo, người cầm bình bát,
người mời ngồi, và có người mang nước đến rửa chân cho ngài.
Đức Phật ngồi yên và rửa chân xong, bèn nói với năm người ấy rằng:
“Này các vị! Ta đã tìm được đạo giải thoát. Ta là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Nếu
các ngươi lắng nghe ta, ta sẽ dạy cho các ngươi chân lý đưa đến sự giải thoát.”
Cả năm người đồng thanh hỏi rằng:
“Ngày xưa, ngài tinh cần trong phép tu khổ hạnh mà chẳng thành đạo quả. Ngày
nay, ngài đã từ bỏ lối sống ấy mà chạy theo vật thực, làm thế nào có thể thành
đạo được?”
Đức Phật mỉm cười hiền hòa, giải thích:
“Này các vị! Ta chẳng hề chạy theo cuộc sống vật thực, mà là ta đã chứng
nghiệm được con đường đúng đắn để tu tập.
“Này các vị! Sự khổ hạnh, hành hạ xác thân cũng tai hại không kém gì ham mê
dục lạc, vùi sâu trong sự hưởng thụ. Người sáng suốt phải biết tránh cả hai con
đường ấy, biết nuôi dưỡng thân thể vừa đủ, khỏe mạnh để làm phương tiện mà tu