Khi ấy, ông Ca-diếp nhận ra là mình đang được tiếp chuyện với một đấng giác
ngộ hoàn toàn, với trí tuệ siêu phàm mà xưa nay ông chưa từng nghe biết đến.
Ông liền vui mừng lễ bái xin được làm đệ tử Phật. Phật hoan hỷ thâu nhận ông.
Ông thỉnh Phật ở lại một đêm, và đề nghị nhường tịnh thất của mình cho Phật
nghỉ ngơi. Nhưng đức Phật từ chối, ngài bảo mình có thể ngủ nhờ trong đền thờ
thần lửa của ông là được rồi.
Ca-diếp nghe vậy lấy làm hoảng sợ, vì từ lâu trong đền thờ ấy có một con rắn
độc rất nguy hiểm, không ai dám vào đó ban đêm cả. Đức Phật chỉ cười khi
nghe ông nói về việc đó, và ngài bảo ông cứ yên tâm.
Đêm đó, Phật ngồi thiền ở một góc đền thờ. Quá nửa đêm, ngài thấy con rắn độc
rất lớn bò vào đền. Ngài liền vận dụng tâm đại bi để nói với rắn rằng: “Đây
không phải là nơi an ổn mà ngươi có thể lui tới. Tốt hơn là ngươi nên đi đến
những chỗ vắng người.”
Lạ thay, con rắn liền từ từ lui ra khỏi đền, và từ đó về sau không ai còn gặp rắn
nữa.
Qua sự việc ấy, ông Ca-diếp càng thêm kính phục đức Phật. Hôm sau, ông tập
hợp 500 đồ chúng lại và tuyên bố từ bỏ việc thờ lửa, và bản thân ông quy y theo
Phật, làm một vị sa-môn xuất gia. Cả 500 môn đồ đều noi gương ông, xin xuất
gia theo Phật. Phật chấp nhận. Họ cắt tóc ném hết xuống sông, làm đen kịt cả
một đoạn sông dài.
Hai người em nghe tin liền dẫn hết môn đồ về chỗ người anh cả. Sau khi ba anh
em gặp gỡ trao đổi cùng nhau, họ quyết định cùng xin xuất gia theo Phật. Hết
thảy môn đồ cũng đều xin theo, tạo thành một tăng đoàn đông đảo đến ngàn
người chỉ trong mấy ngày. Thật là một chuyện xưa nay chưa từng có.