Vua Tần-bà-sa-la được tin đức Phật sắp từ giã cảnh rừng Trúc Lâm mà về thăm
quê nhà. Vua liền đi với con là thái tử A-xà-thế [94] đến viếng ngài.
Đức Phật nhìn thái tử và quay sang nói với vua rằng: “Tôi mong cho thái tử
xứng đáng với lòng yêu thương của bệ hạ.”[95]
Ngài lại nhìn thái tử và dạy rằng:
“Này A-xà-thế! Hãy nghe ta giảng đây mà suy nghĩ. Những kế xảo trá nhiều khi
không thành, những điều gian ác nhiều khi bại lộ. Ta có một câu chuyện sẽ kể
cho người nghe đây.
“Thuở ấy, trong một cụm rừng kia có một cây đại thọ. Cây đại thọ ấy mọc lên
giữa hai cái hồ, một cái nhỏ không đẹp, còn cái lớn đẹp đẽ hơn. Trong hồ nhỏ có
nhiều cá lắm, còn trong hồ lớn thì nhiều hoa sen nở. Một mùa hè nọ, trời nắng
gắt, cái hồ nhỏ lần lần sắp cạn khô, còn cái hồ lớn đã sâu lại nhờ hoa sen che
mát, nên vẫn còn chứa nhiều nước và mát mẻ luôn.
“Một con sếu tình cờ bay ngang qua hai cái hồ. Nó thấy cá dưới hồ nhỏ. Nó bèn
ngừng cánh đáp xuống, đứng một chân mà suy nghĩ: ‘Cha chả! Cá này ngon lắm,
nhưng chúng nó rất khôn lanh, nếu ta xuống bắt thì chúng trốn mất hết. Chi bằng
ta nên dùng kế mà gạt chúng.’
“Vì hồ gần cạn nên cá bơi lội tù túng lắm. Còn bên hồ lớn kia, nước mát mẻ mặc
tình bơi lội thảnh thơi. Con sếu suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm trang, đạo mạo.
“Một con cá dưới hồ nhìn lên thấy, hỏi rằng: ‘Anh làm gì mà đứng đó, anh chim
đáng kính? Anh ra vẻ nghĩ ngợi gì thế?’
“Sếu đáp: ‘Phải đấy. Tôi đang suy nghĩ tìm cách giúp các anh ra khỏi chỗ chật
chội, tù túng này.’
“Cá hỏi: ‘Sao anh bảo rằng chật chội, tù túng?’
“Sếu cười nói: ‘Anh còn chưa biết sao? Các anh đang ở dưới nước cạn. Càng
ngày nước lại càng rút cạn hơn. Rồi đây các anh sẽ chết khô hết. Tôi thấy vậy
mà lấy làm thương hại lắm.’