“Mấy con cá nghe sếu nói như vậy, đều lấy làm sợ hãi, bèn hỏi rằng: ‘Anh chim
đáng kính ơi! Anh có biết kế gì để cứu chúng tôi chăng?’
“Con sếu làm bộ suy nghĩ một lát, rồi bảo: ‘Tôi có cách này, có thể cứu được các
anh. Bên kia cây đại thọ này là một cái hồ lớn còn nhiều nước lắm, nhưng các
anh không thể sang đó được. Bây giờ tôi sẽ giúp việc mang các anh sang đó,
nhưng chỉ có thể mang từng anh một mà thôi, bằng cách ngậm các anh trong mỏ
rồi bay sang bên đó.’
“Mấy con cá đều lấy làm mừng, chỉ có một con tôm là ngạc nhiên, nói rằng: ‘Từ
khi có trời đất đến giờ, chưa nghe chuyện chim sếu cứu cá, chỉ nghe nó nuốt cá
vào bụng mà thôi.’
“Con sếu nghe lời ấy, nhưng làm ra bộ rất hiền lành, nói rằng: ‘Này anh tôm!
Anh đa nghi chi lắm vậy? Tôi đã lấy lòng bác ái mà lo lắng cho các anh, mà anh
còn trao tiếng oán cho tôi sao? Đâu anh thử chỉ cho tôi một anh cá nào, rồi tôi
lấy mỏ mà mang qua hồ sen cho anh xem.’
“Mấy con cá cho là phải, liền chỉ một con cá già có tiếng là khôn lanh ở dưới hồ.
Con sếu liền vớt lấy con cá ấy, mang qua hồ sen mà thả xuống nước, cá lội thảnh
thơi ra tuồng đắc ý lắm. Rồi sếu mang con cá trở về bên hồ cạn. Nó hết lời khen
tặng con sếu và ca ngợi sự mát mẻ, rộng rãi ở bên hồ sen.
“Bấy giờ, mấy con cá đều chen nhau mà để cho con sếu vớt đi. Con sếu lại vớt
con cá già đi, nhưng không đem bỏ dưới hồ kia, lại để xuống đất mà ăn tươi và
bỏ xương dưới cây đại thọ.
“Con sếu trở về hồ cạn, lần lượt đem mấy con cá kia lên chỗ ấy mà ăn hết.
Sau rốt còn lại con tôm. Nó nghĩ rằng: ‘Ta chắc là con sếu đã hại mạng bầy cá
kia hết rồi. Nhưng phần ta, tuy không tin con sếu nhưng cũng muốn nó mang ta
qua bên hồ rộng. Vậy ta phải cẩn thận kẻo bị nó hại. Nếu như nó đã lường gạt
mà giết hết mấy con cá kia thì ta phải báo thù.’
“Con sếu bay đến bảo con tôm qua hồ. Tôm hỏi mang đi thế nào? Sếu bảo sẽ
ngậm vào trong mỏ, cũng như đã mang mấy con cá kia. Tôm bảo vỏ mình trơn,
có thể rớt xuống đất, nên muốn lấy càng mà đeo cổ chim, nhưng hứa sẽ không
làm trầy cổ. Con sếu bằng lòng liền mang tôm đi.
“Rồi nó ngừng lại chỗ cây đại thọ. Tôm hỏi: ‘Ngừng giữa đường mà làm gì,