Phật muốn về thăm vua cha và quê hương, đã có sai ông Ưu-đà-di về báo trước.
Ông Ưu-đà-di về đến nơi báo tin rồi, liền quay trở lại mà đón Phật với tăng đoàn.
Cả đoàn người vừa đi vừa khất thực theo dọc đường, không bao lâu thì về đến
kinh thành Ca-tỳ-la-vệ .
Phật và chư tăng ngụ ở một nơi bên ngoài, cách thành hai dặm về phía Nam.
Buổi sáng hôm sau, Phật cùng chư tăng vào thành khất thực bình thường như ở
thành Vương-xá trước đây. Trong khi đó, vua Tịnh-phạn và cả hoàng tộc chờ đợi
trong hoàng cung, những tưởng ngài sẽ thẳng đường về đó.
Khi hay tin Phật và chư tăng đang chậm rãi đi khất thực trên đường phố, vua liền
truyền chuẩn bị xa giá để mình đích thân đi tìm đón Phật.
Khi đến nơi, vua trông thấy cả một đoàn sa-môn dài dằng dặc đang ôm bát thong
thả đi từng nhà mà xin cơm. Vua vừa ngạc nhiên, vừa lấy làm buồn tủi vì chưa
hiểu được ý nghĩa của việc làm này.
Vua truyền dừng xe, tự mình đi bộ đến chỗ Phật, khi ấy đang dẫn đầu đoàn sa-
môn khất thực.
Đôi bên gặp nhau đều mừng rỡ. Vua Tịnh-phạn không giấu được sự thắc mắc
của mình, liền hỏi Phật:
“Tại sao con lại phải đi xin từng bát cơm trong một hoàng thành mà lẽ ra con là
vị chúa tể đứng đầu?”
Đức Phật từ tốn giải thích:
“Phụ vương! Việc khất thực không phải là hèn hạ, cũng không phải chỉ đơn
thuần là vì muốn kiếm miếng ăn.
“Người tu sĩ lìa bỏ gia đình, lìa bỏ hết thảy các thứ của cải vật chất, nuôi đời
sống của mình bằng việc khất thực để không cần phải tích lũy bất cứ thứ tài sản
của cải nào.
“Việc khất thực còn rèn luyện cho người tu đức khiêm cung, nhún nhường, dẹp
bỏ lòng tự cao tự đại.