Một hôm, nhằm vào đầu mùa xuân, hoàng hậu nằm mộng chợt thấy một điềm
chiêm bao lạ.
Bà thấy một con voi trắng lớn từ trên trời bay xuống, đầu có ba cặp ngà. Voi
trắng bay thẳng vào lòng hoàng hậu. Liền đó, cả ngàn vị thần tiên hiện xuống
vây quanh và ca tụng bà. Lúc bấy giờ bà nghe trong người bỗng nhiên thật thanh
thoát, nhẹ nhàng, chẳng còn biết sầu lo oán hận gì cả.
Khi bà thức dậy thì những giọng hát, những tiếng nói thanh thanh dường như
hãy còn văng vẳng bên tai. Lòng bà tự dưng vui mừng khôn xiết, liền hiểu rằng
điềm mộng lành này hẳn báo trước cho một điều vui sắp tới.
Bà vội bước ra khỏi đền, có mấy cô mỹ nữ xinh đẹp theo hầu. Bà đi ngay ra
vườn hoa, cho người báo cùng đức vua.
Đức vua được tin liền ngự đến vườn hoa ngay khi ấy.
Vừa đến nơi, nhà vua bỗng có một cảm giác rất lạ lùng. Vua thấy trong người
ngây ngất, chân muốn quỳ, tay run rẩy, mắt như lòa đi.
Ngài nghĩ rằng: “Ta đã từng vào sanh ra tử, không bao giờ run sợ như lần này,
cho đến mức bước đi cũng không được, nói không ra lời. Điều này là do đâu, ta
thật không hiểu nổi!”
Vừa lúc ấy, trên thinh không có tiếng nói vang lên rằng:
“Ta mừng cho vua Tịnh-phạn! Ngài sắp có một người con là bậc cứu độ chúng
sanh trong cõi trầm luân. Vị cứu tinh ấy sắp sanh vào gia đình của ngài, là một
gia đình đạo đức cao trổi nhất trên đời, và làm con của vị hoàng hậu hiền từ đức
độ nhất trên đời.”
Vua nghe âm thanh ấy, biết là tiếng của thiên thần, liền bái tạ. Rồi vua đi vào
vườn hoa, trong lòng hớn hở vô cùng.
Vua gặp hoàng hậu liền hỏi rằng: “Hậu cho mời ta có việc gì chăng?”
Hoàng hậu bèn kể lại điềm chiêm bao tối qua và tâu vua xin cho mời các vị bà-
la-môn đến đoán mộng.