Vua nghe xong liền cho người triệu đến hơn 60 vị bà-la-môn biết giải mộng. Cả
thảy nghe xong đều tâu rằng:
“Muôn tâu bệ hạ! Thật là một điềm mộng rất lành. Theo điềm ấy, hoàng hậu
chắc sẽ sanh thái tử. Ngài là bậc đáng tôn kính hơn hết trong trời đất này. Và nếu
như ngày sau, thái tử thấy cuộc đời lắm nỗi tang thương mà chạnh lòng muốn
cứu vớt hết thảy sinh linh, bèn từ bỏ ngôi báu, đền đài, dứt niềm luyến ái, đem
thân làm một tu sĩ đi tìm đạo, thì ngài sẽ trở thành bậc mà muôn đời về sau thờ
kính và sùng bái.”
Vua và hoàng hậu nghe qua rất mừng, liền phát tâm bố thí cho nhân dân thật
nhiều lương thực, vải vóc và tiền của.
Quả thật, sau điềm mộng đó, hoàng hậu thấy trong người đổi khác và biết mình
đã thọ thai.
Từ khi ấy, phong thổ trong thành càng thêm phần hòa dịu, những luồng gió mát
thổi qua khiến cho người người đều thơ thới. Trên trời có hoa quý rơi xuống và
nghe có tiếng ca hát tán tụng công đức của gia đình vua.