Sau đó, A-na-luật còn rủ thêm bốn vị hoàng thân khác nữa là Bạc-già, Kim-tỳ-la,
Đề-bà-đạt-đa và A-nan. Sáu người cùng hẹn nhau vào một ngày và lên đường
theo đức Phật.
Trên đường đi, A-na-luật nói với cả nhóm rằng:
“Chúng ta ra đi xuất gia tu đạo, lại mang theo những của cải, châu báu, đồ trang
sức quý giá, thật là không hợp lẽ.”
Các hoàng thân đều cho là đúng. Họ liền ghé vào một tiệm hớt tóc nghèo nàn
bên đường mà cởi hết vàng bạc, châu báu trên người tặng cho anh thợ hớt tóc tên
là Ưu-ba-ly.
Sau đó, đi một quãng xa thì họ thấy Ưu-ba-ly hối hả chạy theo. Khi đuổi kịp,
Ưu-ba-ly mới nói với họ rằng:
“Xin các ngài cho tôi cùng theo với. Tôi cũng muốn xuất gia.”
A-na-luật hỏi:
“Vì sao anh lại muốn xuất gia? Còn số châu báu chúng tôi cho anh đâu cả rồi?”
Ưu-ba-ly đáp:
“Sau khi các ngài đi, tôi suy nghĩ rằng: Các ngài đều là hoàng thân, giàu sang
quyền quý mà còn bỏ cả để đi xuất gia, huống chi tôi đây chỉ là một anh thợ hớt
tóc nghèo, có gì trói buộc mà không làm được việc ấy? Vậy nên tôi lấy hết số
châu báu, gói lại mà treo lên cành cây ven đường, rồi chạy theo các ngài. Nếu
các ngài chẳng chê khinh tôi, xin cho tôi cùng đi đến chỗ xuất gia.”
A-na-luật nói vui vẻ:
“Phật dạy rằng mọi người đều bình đẳng như nhau. Chúng tôi chẳng dám chê
khinh anh. Xin mời nhập bọn cùng đi.”
Khi cả nhóm đã theo kịp đến chỗ Phật và chư tăng dừng chân tạm nghỉ, họ liền
cùng nhau vào lễ Phật, xin xuất gia.
Phật thuận cho.