Khi ấy, vẻ mặt vua trở nên vô cùng thanh thản, thư thái. Vua mỉm cười rồi nhắm
mắt băng hà.
Phật tự thân đứng ra lo tổ chức tang lễ cho vua cha rất trang nghiêm và ở lại Ca-
tỳ-la-vệ trong ba tháng nữa để an ủi những người trong hoàng tộc.
Trong dịp này, hoàng hậu Ma-ha Ba-xà-ba-đề, tức là dì ruột của Phật, và cũng là
người nuôi nấng ngài từ thuở nhỏ, phát nguyện xuất gia. Bà cùng với một số phụ
nữ khác cũng có tâm nguyện xuất gia, tìm đến tinh xá nơi Phật đang cư ngụ mà
bày tỏ ý nguyện.
Cho đến lúc đó, tăng đoàn của Phật chưa có người phụ nữ nào xuất gia tu học.
Phật cũng không có ý định nhận cho phụ nữ xuất gia, vì ngài nhận thấy tính chất
khó khăn của cuộc sống không nhà, lang thang khất thực rày đây mai đó không
thích hợp với người phụ nữ,[116] và trong số nữ giới cũng ít ai có đủ nghị lực
mà vượt qua những khó khăn đó.
Vì thế, Phật không nhận lời cho bà dì xuất gia.
Bà kiên trì thưa thỉnh ba lần. Nhưng đức Phật vẫn không chấp thuận.[117]
Bà buồn bã quay về, nhưng trong lòng vẫn không bỏ ý định xuất gia.