mất đi 500 năm. Như vậy là một điều thiệt thòi rất lớn cho những chúng sanh sau
này vậy.”
Trở lại việc khi ấy, Phật bảo A-nan rằng:
“Được, ta thuận cho các vị ấy xuất gia, nhưng với điều kiện là phải chấp nhận
những giới luật khắt khe hơn nam giới. Và trước mắt phải chấp nhận 8 điều cung
kính[119] như sau:
“Thứ nhất, tỳ-kheo ni dù lớn tuổi hoặc tu lâu đến đâu, cũng đều phải chào hỏi
cung kính đối với một vị tỳ-kheo tăng, cho dù vị ấy còn nhỏ tuổi hoặc chỉ mới
thọ giới.
“Thứ hai, hàng năm vào mùa an cư, tỳ-kheo ni phải đến gần nơi tỳ-kheo tăng an
cư để nương nhờ sự giáo huấn.
“Thứ ba, hàng tháng tỳ-kheo ni phải giữ đủ hai kỳ bố-tát,[120] và phải thỉnh vị
đại diện của tỳ-kheo tăng đến mà ban lời giáo huấn, khích lệ cho.
“Thứ tư, vào cuối mùa an cư hàng năm, tỳ-kheo ni phải dự lễ tự tứ, cầu xin các
vị tỳ-kheo tăng và các tỳ-kheo ni khác chỉ lỗi của mình ra để sám hối, tu tập.
“Thứ năm, khi tỳ-kheo ni phạm vào giới luật thì phải sám hối trước cả nhị bộ
tăng, tức là có đủ tỳ-kheo và tỳ-kheo ni chứng giám.
“Thứ sáu, nữ giới trước khi xuất gia phải có một thời gian tập sự, thử thách, và
khi xuất gia thọ đại giới thì phải cầu đủ nhị bộ tăng.
“Thứ bảy, tỳ-kheo ni không được phép nói lỗi của tỳ-kheo tăng, cũng không
được chỉ trích những chỗ yếu kém.
“Thứ tám, tỳ-kheo ni dù uyên bác, thông hiểu đến đâu cũng không được giảng
dạy cho tỳ-kheo tăng.”
Ngài A-nan vâng lời Phật, ra ngoài tuyên đọc các điều kiện ấy cho bà Ma-ha Ba-
xà-ba-đề và 50 vị kia cùng nghe.
Các bà mừng đến rơi nước mắt, xin hứa sẽ chấp nhận tất cả những điều kiện đó
và thọ trì suốt đời.