Khi ấy, có ba vị tỳ-kheo là A-nan, Kim-tỳ-la và Ưu-ba-ly vừa đến. Họ nghe Phật
đi khất thực vào chỗ nguy hiểm nên vội đến vì sợ ngài bị hại.
Phật nhận Ương-quật-ma-la làm đệ tử, cùng theo về tinh xá Kỳ Viên. Bấy giờ,
Ương-quật-ma-la mới biết là mình đã gặp Phật.
Dân chúng trong thành Xá-vệ đều xôn xao khi nghe tin Phật thu phục Ương-
quật-ma-la. Nhiều người không tin, nhưng khi tất cả đều thấy anh đắp y vàng,
mang bình bát đi khất thực cùng với chúng tỳ-kheo thì họ mới thật sự tin.
Vua Ba-tư-nặc nghe được chuyện ấy thì rất vui mừng, và càng thêm kính trọng
Phật pháp.
Nhờ nỗ lực tu tập, không bao lâu sau Ương-quật-ma-la tiến bộ rất nhanh, nên
được Phật cho đi khất thực một mình.
Có kẻ nhận ra ông là tên sát nhân ngày trước, bèn la lên: “Sư hổ mang! Sư hổ
mang!” Rồi lấy đá mà ném ông chảy máu đầu, bể bình bát. Ông vẫn không
kháng cự hoặc phàn nàn, chỉ lặng thinh quay về.
Phật biết chuyện, gọi Ương-quật-ma-la đến, dạy rằng:
“Đó là ác nghiệp con đã gieo, nay phải gánh lấy. Hãy nhẫn nhục, kiên trì tu tập,
đừng gieo thêm hờn oán nữa. Rồi đây sẽ có lúc mọi người hiểu và kính trọng
con.”
Quả thật, không bao lâu sau thì cả thành Xá-vệ đều hiểu được anh Ương-quật-
ma-la ngày trước đã thật sự cải tà quy chánh.