“Dừng lại!”
Tiếng hô lớn bây giờ đã thành một tiếng quát rất to, có thể làm chấn động lòng
người. Nhưng Phật vẫn thản nhiên tiến bước.
Quả đúng là Ương-quật-ma-la. Anh ta xách một con đao to, đã đuổi theo đến gần
Phật và hét lớn:
“Ông kia, ta bảo ông dừng lại, tại sao không dừng?”
Phật vẫn không quay lại, nhưng ngài cất giọng trong trẻo nói đủ cho anh ta nghe
từng tiếng:
“Ta đã dừng lại lâu lắm rồi.”
Và bỗng nhiên, Ương-quật-ma-la không làm sao bắt kịp ngài. Trước mặt, anh
thấy rõ vị sa-môn hiền hòa đếm từng bước chân rất thong thả, nhưng anh đã cố
chạy nhanh hết sức mình mà không sao đuổi kịp.
Trước sự việc ấy, và nghe câu trả lời khó hiểu của Phật, Ương-quật-ma-la bỗng
nhiên thấy đầu óc hoang mang kỳ lạ. Anh ta vừa thở hổn hển vì mệt, vừa nói:
“Dừng lại, tôi xin ngài dừng lại.”
Và bây giờ thì đức Phật thực sự dừng bước, quay lại từ hòa nhìn anh, không có
chút gì bối rối hay sợ hãi.
Ương-quật-ma-la đã mất hết vẻ hung hãn. Anh đến trước Phật, dừng một chút
rồi hỏi:
“Ngài là ai? Vì sao ngài vẫn đi rất nhanh mà nói là đã dừng lại từ lâu rồi? Câu
nói ấy thực ra có ý nghĩa gì?”
Đức Phật biết là đã đến lúc có thể giáo hóa cho Ương-quật-ma-la, ngài liền nói:
“Ta là ai điều đó không quan trọng. Ta nói với anh như thế là vì ta đã dừng việc
tạo ra ác nghiệp từ lâu lắm rồi. Chỉ có anh vẫn còn chưa dừng đó thôi.”
Câu nói này làm cho Ương-quật-ma-la cảm thấy bối rối, sợ hãi. Nhưng đồng thời
anh cũng cảm thấy như mình đã gặp được điều mà từ lâu ra công tìm kiếm.