Thành Xá-vệ có một thanh niên tư chất khác thường, tên là Vô Hại. [122]
Anh sinh ra trong một gia đình trung lưu, vốn thông minh và có sức khỏe hơn
người. Khi lớn lên, anh luôn khắc khoải tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống, nhưng
vẫn còn bế tắc, chưa tìm được chỗ nương tựa tâm hồn vững chắc.
Không chấp nhận được cuộc sống tầm thường, với tâm trạng bế tắc anh lên
đường tìm thầy học đạo. Anh đến với một vị đạo sư nọ, cũng có khá đông môn
đệ.
Nhờ thông minh và có quyết tâm học hỏi để mong giải quyết được những thắc
mắc của mình, nên anh học rất nhanh. Nhập môn chưa bao lâu mà mọi lý lẽ do
thầy truyền dạy, anh đều tiếp thu nhanh chóng hết.
Các môn đồ cũ thấy vậy liền đem lòng ganh ghét, họ sợ anh sẽ chiếm được lòng
yêu của thầy rồi vượt lên trên bọn họ. Vì thế, họ đem lời gièm pha, nói xấu anh
với vị tôn sư.
Sự đời đối với những kẻ tầm thường vẫn thế, vị tôn sư ấy dẫu nghe một lần thì
chẳng tin, nhưng cứ nghe mãi rồi cũng sinh lòng nghi, mà cho anh là tên phản
đồ.
Nhưng Vô Hại đã thông minh lại có sức khỏe, nên chẳng dễ gì hại được đến anh.
Bọn ác đồ kia liền bàn với thầy rằng:
“Muốn trừ Vô Hại ra khỏi môn phái ta, có một mưu kế này. Thầy hãy nói với
hắn ta là thầy còn nhiều điều huyền bí, cao siêu chưa dạy hết. Nếu hắn ta có thể
dâng cho thầy một xâu chuỗi kết bằng 100 lóng ngón tay của 100 người khác
nhau thì thầy sẽ giảng dạy bí pháp cho. Muốn chặt lấy ngón tay người khác, tất
nhiên hắn phải giết người hoặc đánh nhau chí tử mới được. Như vậy, chỉ trong ít
lâu, thế nào hắn cũng bị người khác giết mất mà thôi. Thầy trò ta khỏi phải mang
tiếng giết người vậy.”
Ông thầy ấy cũng thuộc loại tà sư, nên nghe lời ấy, liền nói với Vô Hại như vậy.
Vô Hại vốn tin lời thầy, liền nai nịt, cầm vũ khí, tới một chỗ đường vắng mà mai
phục, chờ có người đi ngang qua thì đón lấy mà chặt ngón tay.