Qua ít lâu thì anh đã được chừng vài chục lóng ngón tay. Trong số đó, có người
bị anh giết, có người chỉ bị chặt ngón tay thôi. Vì anh không chủ đích giết người,
nhưng có khi người kháng cự mạnh quá thì anh buộc phải giết.
Tiếng đồn ra khắp nơi, người ta gọi anh là Ương-quật-ma-la,[123] nghĩa là
người đeo vòng hoa kết bằng lóng ngón tay. Đoạn đường có mặt anh không còn
ai dám đi lại nữa.
Túng thế, anh phải chuyển sang đi rình rập nhiều nơi khác, và trở thành nỗi kinh
hoàng cho nhân dân trong thành.
Vua Ba-tư-nặc đã nghe báo sự việc và cho quân tìm bắt. Nhưng anh ta rất khôn
ngoan, trốn tránh tài tình lắm. Hơn nữa, thấy anh ta hung dữ, lại vô cớ tìm giết
người như thế nên quân binh đều sợ hãi, chỉ tìm kiếm qua loa. Họ sợ rủi gặp mà
đánh không hơn anh thì phải chết uổng mạng.
Đang khi ấy, đức Phật vẫn đi khất thực ở khắp mọi nơi trong thành như thường
lệ. Ngài không lộ vẻ gì sợ sệt như hết thảy dân chúng trong thành.
Ngày nọ, ngài đang đi khất thực trên một con đường ở phía Nam thành Xá-vệ thì
có người đến báo:
“Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài đừng đi tiếp con đường này nữa. Sáng nay có
người thấy Ương-quật-ma-la xuất hiện ở đó.”
Phật cười hiền hòa, cảm ơn người ấy và nói:
“Nơi xóm ấy có người đang chờ để được cúng dường ta, ta không thể không
đến.”
Rồi ngài vẫn tiếp tục tiến bước, như không có gì xảy ra.
Những người dân thành Xá-vệ hẳn không thể biết được rằng khi còn niên thiếu
ngài đã từng vô địch về tất cả các môn võ nghệ, quyền cước.
Đến một quãng vắng, ngài bỗng nghe có tiếng hô rất dữ tợn:
“Dừng lại!”
Ngài vẫn đều đều tiến bước.