Từ khi đạo Phật lan truyền ngày càng rộng rãi, thì dân chúng đa phần không còn
tin vào giáo thuyết xằng bậy của các phái ngoại đạo nữa. Những kẻ cuồng tín
theo ngoại đạo vì thế đâm ra căm ghét Phật, nhưng không biết làm cách nào để
hãm hại.
Họ cho người ở rãi rác quanh vườn Cấp Cô Độc, mong tìm thấy được những chỗ
sai sót, lỗi lầm của chư vị tỳ-kheo để mà công kích, phỉ báng. Nhưng đã lâu lắm
rồi mà họ chẳng thấy được gì, vì các vị sống nghiêm trì giới luật, mọi hành vi
hàng ngày đều oai nghi, mẫu mực.
Khi ấy, những kẻ ngoại đạo ác tâm này mới bàn mưu với nhau dùng một nữ tín
đồ của họ tên là Sanh-ca[124] để bôi nhọ Phật.
Âm mưu của họ là thế này. Mỗi ngày, vào giờ Phật thuyết pháp xong, những vị
đến nghe giảng từ trong tinh xá Kỳ Viên lui ra, thì cô Sanh-ca lại đi tới vườn Cấp
Cô Độc, mặc áo hồng lộng lẫy, hai tay cầm đầy hoa. Tình cờ có ai hỏi đi đâu, thì
cô đáp theo lối úp úp, mở mở: “Hỏi mà làm gì?”
Rồi cô đến gần vườn cây, không đi vào tinh xá của Phật, mà chờ lúc vắng người
rồi đi thẳng lại với bọn tà sư ngoại đạo, ở đó sáng đêm. Rạng đông cô trở lại cửa
tinh xá, cố ý làm cho những tín đồ đi sớm gặp cô, rồi cô chậm bước đi về.
Có ai hỏi cô: “Đi đâu về sớm vậy?” Thì cô cũng đáp ỡm ờ rằng: “Hỏi mà làm
gì?”
Qua tháng sau, cô đổi cách trả lời. Hễ chiều tối, cô nói rằng: “Tôi đến vườn Cấp
Cô Độc, đức Phật đang chờ tôi.” Đến sáng lại nói: “Tôi ở trong vườn Cấp Cô
Độc ra, tôi đã ở đó suốt đêm với Phật.”
Cũng có những người dại dột tin theo lời cô và ngờ rằng hành vi của Phật không
đúng đắn.
Được sáu tháng sau, cô lấy vải độn dần vào bụng cho to lên, để người ta ngỡ
rằng cô có thai. Mấy kẻ tầm thường khi ấy đều cho rằng đức hạnh của Phật chỉ
có vẻ ngoài mà thôi.
Đủ chín tháng, cô lấy một cái gáo dừa độn trước bụng, có vải bao quanh cho thật
lớn, rồi cô giả như cách đi đứng mệt mỏi, chậm chạp. Một buổi chiều, cô vào