giảng đường nhằm lúc Phật đang thuyết pháp. Cô nhìn thẳng lên chỗ Phật mà nói
lớn rằng:
“Thầy giảng đạo cho người ta nghe rất êm dịu, ngọt ngào. Thế mà em đây có
thai với thầy, gần ngày sanh nở lại chẳng có chỗ để sanh con. Thầy cũng không
cho em gì hết. Thầy có xấu hổ mà không đến săn sóc em, ít nhất thầy cũng phó
thác em cho một người đệ tử. Sao thầy lại nở không nhìn đến em, cũng không lo
cho đứa trẻ sắp lọt lòng. Thầy muốn vui hưởng ái dục mà không muốn lãnh trách
nhiệm hay sao?”
Đức Phật thản nhiên, ngài nói:
“Nhà ngươi nói thật hay nói dối, chỉ có ngươi biết, ta biết mà thôi.”
Cô la lớn:
“Tôi không nói dối.”
Đức Phật vẫn yên tĩnh như thường. Nhưng khi ấy, trong đại chúng bắt đầu xôn
xao. Những người mới theo đạo thì phân vân, ngỡ ngàng. Những kẻ đã tin sâu
Tam bảo thì biết đây là chuyện bịa đặt. Họ la ó, quát mắng cô, đòi đuổi cô ra
khỏi giảng đường. Có mấy người cư sĩ nóng tính không dằn được, xông tới
muốn tóm lấy cô. Trước đám đông phẫn nộ ấy, cô hoảng quá không còn giả vờ
uể oải, mỏi mệt được nữa mà vùng chạy rất nhanh. Nhưng do sợ quá, luống
cuống thế nào mà vấp chân té sấp xuống. Bị dằn mạnh, sợi dây ràng của cô đứt
mất. Cô vừa lồm cồm đứng dậy thì vải độn rớt xuống, rồi gáo dừa rơi lăn tròn
trên mặt đất.
Cả giảng đường đều ồ lên, hiểu ra sự thật. Cô tái mặt, run lẩy bẩy, chân bước
không được nữa. Có mấy người thương hại, đến dìu cô ra khỏi tinh xá.
Phật tiếp tục buổi thuyết pháp. Ngài giảng với mọi người rằng sự vu khống là
xuất phát từ những đầu óc đen tối, hận thù, và chúng không thể tồn tại lâu dài,
lấn át chân lý được. Vì thế, cách tốt nhất để chống lại mọi sự vu khống là sống
trong sạch và vững tin nơi sự trong sạch. Chỉ những người thiếu đức tin mới bị
lừa gạt bởi các trò vu khống.