Sau khi tổ chức hãm hại Phật bằng mưu kế gian trá chẳng thành công, bọn ngoại
đạo vẫn không từ bỏ tâm ác độc.
Chúng suy nghĩ rằng, những việc gian trá nếu đưa ra ánh sáng, nơi chỗ đông
người thì rất dễ bại lộ. Như vậy, muốn hại Phật cần phải thực hiện những âm
mưu đen tối và mờ ám, khiến cho người ta không thể biết được đâu là sự thật,
mới có thể làm hại thanh danh của Phật được.
Chúng lại nghĩ, đối với đức Phật mọi người đều hết lòng kính phục, nay không
dễ gì lay chuyển niềm tin ấy. Như vậy, muốn hại Phật cần phải nhắm vào các đệ
tử của ngài thì mới dễ có kết quả. Khi đệ tử đã mang tiếng xấu, thì thanh danh
của thầy cũng không thể trọn vẹn được.
Sau khi bàn tính rất kỹ với nhau như vậy, bọn ngoại đạo mới liên kết cùng nhau
mà thực hiện một âm mưu vô cùng hiểm độc và dã man.
Chúng bỏ tiền thuê một nhóm thanh niên hư hỏng, một đêm kia bí mật chặn
đường giết chết một nữ tín đồ của chúng là cô Xuân-đà-ri,[125] rồi đem chôn
xác cạnh bờ rào của tinh xá Kỳ Viên.
Tiếp tục vở kịch, sáng sớm chúng cho người giả cách đi tìm cô, đến đó thấy dấu
đất mới lấp khả nghi thì đào lên, liền gặp xác chết cô Xuân-đà-ri chôn sơ sài, vội
vàng nơi ấy.
Rồi những người này hô hoán lên, báo với quan binh cùng đến chứng thực: một
cô gái trẻ bị giết một cách ám muội rồi chôn xác ngay sát bờ rào của tinh xá Kỳ
Viên.
Dựng lên sự việc như thế rồi, chúng mới cho người đi rêu rao khắp nơi rằng: đệ
tử của Phật hãm hiếp gái tơ cho đến chết rồi giấu xác nơi ven bờ rào tinh xá.
Cả thành Xá-vệ lại một phen xôn xao, chấn động. Những người vững tin Tam
bảo thì đoan chắc đây là âm mưu của ngoại đạo, nhưng đối với nhiều người khác
thì đây quả là việc đáng ngờ.
Họ suy luận rằng, Phật dẫu là bậc thánh triết, thanh tịnh, nhưng trong số đệ tử rất
đông của ngài, nếu có lẫn một vài kẻ xấu cũng là chuyện có thể tin được. Hơn
nữa, chứng cứ rành rành, nếu hung thủ là ai khác, thì tại sao lại phải mang xác