Đề-bà-đạt-đa tuy xuất gia theo Phật đã lâu nhưng chưa dẹp bỏ được tính tự cao,
kiêu mạn. Ông không muốn ở dưới quyền ai, nên muốn được địa vị như Phật.
Nhưng ông biết rằng chư tỳ-kheo không kính phục ông, nên ông âm mưu muốn
dựa vào quyền thế.
Vì vậy, ông âm thầm lui tới nơi thái tử A-xà-thế, dùng lời xúi giục thái tử giết
vua cha mà soán ngôi. Bởi ông nghĩ rằng khi ấy ông có thể dựa vào quyền thế
của tân vương mà thay thế địa vị Phật.
Sự ấy chưa diễn ra, nhưng nhờ những lời dua nịnh, bợ đỡ, Đề-bà-đạt-đa được
thái tử rất tôn trọng, ban thưởng nhiều món đồ quý giá. Nhân đó mà ông ngày
càng tự cao tự đại, cho rằng uy tín của mình đã đến lúc lớn hơn Phật rồi.
Một hôm, trước mặt đại chúng ông công khai thưa với Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn! Nay ngài đã cao tuổi lắm rồi, sự minh mẫn, linh hoạt chẳng còn
được như xưa nữa, nên việc điều hành giáo hội Tăng-già phải làm cho ngài nhọc
mệt lắm. Xin ngài hãy nghỉ ngơi mà thiền định, để việc điều hành giáo hội lại
cho tôi lo liệu.”
Đức Phật cười đáp:
“Ngươi chớ lo việc ấy. Ta tự biết lúc nào ta nên từ biệt trần gian. Hiện giờ đây ta
vẫn cần phải giữ gìn việc điều hành giáo hội. Vả lại, trong các đệ tử lớn vẫn còn
nhiều bực tài trí hơn ngươi, như Xá-lỵ-phất và Mục-kiền-liên mà ta còn chưa
giao quyền điều hành, huống hồ là kẻ như ngươi.”
Lời nói thẳng ấy làm cho Đề-bà-đạt-đa tức giận, nhưng ông phải dằn lòng mà
cung kính chào Phật rồi đi ra.
Từ đó, Đề-bà-đạt-đa đem lòng căm ghét, lại nảy ra ý muốn giết Phật để lên thay
quyền thống lãnh Tăng-già.
Không bao lâu sau đó thì thái tử A-xà-thế nghe lời Đề-bà-đạt-đa mà âm mưu giết
cha. Âm mưu bị bại lộ, nhưng vua Tần-bà-sa-la không bắt tội, lại lập tức truyền
ngôi cho thái tử.
Thái tử lên ngôi rồi, Đề-bà-đạt-đa lại xúi giục thái tử nên giết cha đi để trừ hậu