hoạn. Thái tử A-xà-thế nghe lời Đề-bà-đạt-đa mà bắt vua cha giam vào ngục, bỏ
đói cho đến chết.
Vua mới đã lên ngôi rồi, Đề-bà-đạt-đa cậy thế càng mạnh dạn hơn trong việc ám
hại Phật. Ông thuê 8 người dũng mãnh đến chỗ Phật ngự để giết Phật. Bọn này
bố trí 7 người canh phòng chung quanh, còn một người mang gươm vào giết
Phật lúc trời gần sáng.
Tên thích khách bị Phật phát hiện dễ dàng. Phật dùng lời từ hòa cảm hóa anh ta,
còn chỉ cho anh ta rút lui theo đường khác, vì nếu anh theo đường cũ sẽ bị đám
người kia giết đi để bịt đầu mối. Phật đã đoán biết âm mưu thâm độc của Đề-bà-
đạt-đa là như vậy.
Việc ám sát Phật không thành. Đề-bà-đạt-đa lấy làm tức tối, muốn tự mình ra
tay. Ông lên núp sẵn trên một triền núi, biết là mỗi buổi chiều Phật thường đi
kinh hành trên con đường bên dưới đó.
Khi Phật đi ngang qua, Đề-bà-đạt-đa lăn một tảng đá lớn cho rơi xuống đường
mà giết Phật. Nhưng ý đồ đó không thành, vì tảng đá ấy va vào một tảng đá khác
nên vỡ ra và đổi hướng. Chỉ có một mảnh đá nhỏ rơi làm trầy ngón chân của
Phật, chảy máu.
Chư tăng nghe tin này đều lo lắng và muốn tổ chức việc bảo vệ cho Phật. Nhưng
Phật không cho, nói rằng:
“Không ai có thể hại được mạng sống của Như Lai, mọi người hãy an tâm.”
Đề-bà-đạt-đa khi ấy nghĩ ra một âm mưu dữ tợn hơn nữa. Ông bàn với vua A-
xà-thế, muốn dùng con voi dữ của vua để giết Phật. Vua thuận nghe theo.
Đề-bà-đạt-đa liền cho voi uống rượu say, đợi khi Phật đi khất thực trong thành
thì thả voi ra để đạp chết Phật.
Khi voi dữ được thả ra ngay phía trước Phật, dân chúng trong thành đều khiếp
sợ, chắc chắn là lần này Phật sẽ bị hại mạng rồi. Nhiều người đã bắt đầu than
khóc bi thảm.
Ngay khi ấy, Phật vẫn thản nhiên tiến bước. Còn cách con voi một quãng ngắn,
ngài bỗng cất lên một tiếng hú dài, tiếng hú của voi mẹ mà ngài học được ở khu
rừng gần xứ Câu-đàm-di ngày trước. Nghe tiếng hú ấy, voi dữ bỗng trở nên hiền