Toàn cõi Ấn Độ thời bấy giờ phân tán làm nhiều nước, luôn tranh chấp, giành
giật biên giới của nhau, ít khi được yên ổn. Đất nước mà vua Tịnh-phạn đang trị
vì chỉ là một vương quốc nhỏ, so với 16 cường quốc khác đương thời, và nhiều
nước nhỏ khác nữa cũng luôn sẵn sàng gây hấn, lấn chiếm đất đai.
Chính vì vậy, các vị vương tôn công tử luôn luôn phải được chú ý đào luyện các
môn võ thuật, quân sự. Ngoài việc học tập và rèn luyện, thỉnh thoảng nhà vua
còn tổ chức những cuộc tranh tài để kích thích tinh thần học tập của mọi người,
đồng thời cũng để chọn ra người tài giỏi mà dùng khi hữu sự.
Khi thái tử đã học xong các môn võ nghệ, vua Tịnh-phạn quyết định tổ chức một
cuộc tranh tài để cho thái tử thi thố tài năng, vì ngài rất hài lòng khi nghe các vị
giáo sư báo cáo về năng lực học tập của thái tử.
Cuộc tranh tài được tổ chức hết sức long trọng. Phần thưởng cho người vô địch
lần này là một con voi trận màu trắng rất quý giá. Tham gia tranh tài có tất cả
các vị vương tôn, công tử cũng như các bậc anh tài tuấn kiệt đương thời. Ai ai
cũng náo nức muốn được một lần thi thố tài năng trước công chúng.
Vận động trường được xây dựng trên một quãng đất trống rộng mênh mông, đủ
chỗ cho tất cả các môn thi như chạy bộ, đua ngựa, bắn cung, và nhiều môn khác
nữa. Nhưng đặc biệt nhất là môn cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, vì con ngựa
mà tất cả các thí sinh buộc phải sử dụng là một con ngựa chứng rất khó cưỡi.
Vì cuộc tranh tài lần này có sự tham gia của thái tử Sĩ-đạt-ta, nên vua Tịnh-phạn
đã đích thân đến dự. Ngài muốn tận mắt chứng kiến tài năng của đứa con trai
yêu quý của mình.
Qua hầu hết các môn thi, thái tử dễ dàng dẫn trước tất cả những người khác,
thậm chí bỏ rất xa, chẳng ai theo kịp. Cuối cùng, còn lại hai môn gay cấn nhất là
bắn cung và cưỡi ngựa.
Trong môn bắn cung, sau khi tất cả các thí sinh đều đã ra đấu trường thi thố tài
năng, thái tử mới là người ra thi sau cùng. Mọi người đều hồi họp chờ đợi xem
thái tử có vượt qua được thành tích của những người đi trước hay không.
Thật bất ngờ, không ai trông thấy được mũi tên bay ra về đích cả, vì cây cung đã
gãy đôi ngay khi cánh tay rắn chắc của thái tử vừa giương lên. Ban tổ chức hối