Đề-bà-đạt-đa là một người có sức mạnh kinh hồn và rất giỏi trong môn cưỡi
ngựa. Nhưng anh ta cũng chỉ vừa ngồi yên trên lưng ngựa chưa bao lâu thì bị
hất rơi xuống đất. Cũng may là anh chưa bị thương tích gì.
Chứng kiến cảnh nguy hiểm đó, ban tổ chức bàn thảo cùng nhau và đưa ra đề
nghị là thái tử Sĩ-đạt-ta không cần tham gia môn thi này. Họ thực sự lo lắng cho
sự an toàn của thái tử, người con một của đức vua Tịnh-phạn, người sẽ nối ngôi
trị vì vương quốc.
Tuy nhiên, thái tử vẫn thản nhiên. Ngài bảo là không cần như thế, và ngài muốn
tham gia đầy đủ các môn thi bình đẳng như bao nhiêu người khác.
Thái tử thong thả tiến bước đến bên con ngựa. Nhưng thay vì nắm lấy dây cương
như những người khác, ngài chỉ lấy tay vuốt bờm ngựa và nói với nó mấy lời êm
ái như với một người bạn chí thân. Con ngựa như hiểu được lời ngài, nó phất
đuôi nhè nhẹ qua lại mấy cái rồi thè lưỡi liếm tay ngài. Bấy giờ, thái tử mới ung
dung lên ngựa. Ngài thậm chí chưa cưỡi đi ngay mà còn quay nhìn quanh chào
tất cả mọi người. Rồi ngài cho ngựa chầm chậm bước đi mấy bước, trước sự hồi
họp của tất cả khán giả đến xem. Con ngựa bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường,
không còn một chút dáng vẻ hung hăng nào trước đó.
Khi thái tử bắt đầu cho ngựa phóng nhanh, con ngựa như hừng chí muốn bộc lộ
hết tài năng của nó. Ngựa vượt qua các chướng ngại vật một cách hết sức dễ
dàng và phóng nhanh vùn vụt đến chóng mặt. Tuy nhiên, thái tử ngồi trên ngựa
thấy êm ái như nó đang đi từng bước nhẹ.
Thái tử vượt qua hết đoạn đường quy định và quay ngựa trở lại đến trước lễ đài
trong tiếng hoan hô vang dậy của công chúng.
Ngài đoạt chức vô địch toàn diện trong cuộc thi tài này.
Sau đó, thái tử cưỡi con voi trắng quý giá là phần thưởng dành cho người thắng
cuộc, đi dạo khắp các phố phường trong kinh thành.
Dân chúng đổ xô ra xem mặt vị thái tử tài ba và cũng là vị vua tương lai của họ.
Sau lần dự cuộc tranh tài ấy, danh tiếng về tài năng của thái tử vang dội khắp
mọi nơi trong nước, ngoài nước.