lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, cùng với những đồ trang sức đẹp nhất của họ. Từng
người một từ từ tiến lên lễ đài, thướt tha lướt nhẹ chầm chậm đến chỗ thái tử, và
dừng lại ngay trước mặt ngài để nhận lấy một món quà tặng do ngài trao tặng.
Thái tử ngồi đó quan sát từng người, và rồi tự tay ngài chọn lấy một trong các
món đồ châu báu trên bàn, mà ngài cho là thích hợp với người đó để trao tặng.
Tất nhiên là những người đẹp hơn sẽ nhận được những món quà giá trị hơn.
Khi đến lượt nàng công chúa tên Da-du-đà-la[15] tiến lên lễ đài và đến chỗ thái
tử, thì ngài bỗng bối rối mà nhận ra trên bàn không còn một món báu vật nào
nữa cả. Cũng đồng thời ngay trong lúc ấy, ngài nhận ra vẻ đẹp duyên dáng, kín
đáo của Da-du-đà-la mà không một vị công nương, công chúa nào trước đó có
thể sánh bằng.
Trong khi thái tử còn chưa hết cơn ngẩn ngơ và bối rối, thì công chúa đã dịu
dàng bước đến bên và lên tiếng hỏi ngài: “Thưa thái tử, ngài có gì để tặng cho
em chăng?”
Thái tử bỗng nảy ra một ý, ngài bảo: “Xin công chúa hãy bước lại gần đây hơn
nữa.”
Khi công chúa Da-du-đà-la bước đến đứng sát cạnh bên ngài, thái tử liền cởi xâu
chuỗi ngọc đang đeo trong mình ra và tự tay đeo vào cổ cho nàng.
Cả đại hội cùng vỗ tay hoan hô vang dội. Người người đều hiểu ra là thái tử đã
ngầm công bố sự chọn lựa của mình. Cuộc thi tuyển chấm dứt trong không khí
tưng bừng vui vẻ và vua Tịnh-phạn tuyên bố việc chuẩn bị tiến hành hôn lễ trong
mùa thu sắp tới.
Năm ấy, thái tử tròn hai mươi bốn tuổi.