Ra khỏi kinh thành , con ngựa quý đưa thái tử và Xa-nặc nhắm hướng Nam mà
thẳng tiến. Ngựa Kiền-trắc chạy rất mau. Họ vượt qua dòng sông A-nô-ma êm ả
rồi theo đường lớn mà phi nước đại. [20] Trời hừng sáng, thái tử vừa đến một
cụm rừng, cách kinh thành đã khá xa rồi. Sĩ-đạt-ta xuống ngựa, vuốt ve bờm
ngựa và nói với Xa-nặc rằng: “Ngươi và ngựa Kiền-trắc này thật đã hết lòng
cùng ta, ta thật chẳng biết lấy gì mà ban thưởng. Nhưng nay ta còn một việc cuối
cùng phải nhờ cậy đến ngươi, hãy vì ta mà cố gắng chu toàn.”
Ngài nói rồi cởi tấm áo bào quý giá đang mặc trên người ra, lại rút thanh gươm
báu đưa lên, lưỡi gươm lấp lánh. Ngài tự tay cắt đứt mái tóc dài, gói vào bên
trong tấm áo rồi trao tất cả cho Xa-nặc, dặn rằng:
“Việc ngươi theo ta đến đây đã hoàn tất. Nay hãy đưa ngựa Kiền-trắc trở về kinh
thành, mang gươm, áo và mái tóc này dâng lên phụ vương, báo cho ngài biết
việc ta xuất gia tìm đạo.”
Xa-nặc nước mắt đượm tròng, lòng muốn được tiếp tục theo hầu thái tử. Nhưng
ngài kiên quyết mà nói rằng:
“Ngươi hãy về đi. Nếu có lòng thương ta, thì hãy hết lòng khuyên giải phụ
vương ta cho nguôi ngoai. Ngươi hãy đem những điều đã trông thấy hôm nay mà
như thật tâu lại cùng phụ vương. Hãy nói rằng: Sĩ-đạt-ta rất vui mừng, thanh
thản được sống đời sống của một tu sĩ không nhà, quyết tâm đi tìm chân lý. Một
ngày kia khi thành đạo cả, thì người sẽ không quên việc trở lại chốn kinh thành
mà thăm viếng cha già. Ngươi cũng nên hiểu rằng, người đã theo đuổi một đời
sống giải thoát, tức là đã cắt đứt hết thảy mọi ràng buộc. Người như thế có lý
nào còn giữ lại bên mình kẻ hầu hạ, phục dịch? Vậy ngươi hãy yên tâm nghe lời
ta mà nhanh chóng trở về đi.”
Xa-nặc gạt nước mắt lên ngựa quay về. Con ngựa Kiền-trắc nãy giờ vẫn đứng
yên, giờ như cảm nhận được giây phút chia tay, bỗng chồm lên hí vang, không
chịu quay đầu lại. Thái tử đến bên, lấy tay xoa bờm ngựa và nói với nó như với
một con người: “Ngựa hiền ơi, ta biết ngươi chẳng muốn xa ta. Nhưng con
đường ta đi không phải là những nơi mà ngươi có thể theo ta được. Hãy quay về
mà báo tin này cho phụ vương ta được biết. Rồi một ngày kia, khi tìm được chân
lý, ta sẽ quay về.”
Con ngựa thè lưỡi liếm bàn tay thái tử, giậm chân mấy cái rồi ngoan ngoãn quay