đầu lại.
Cuộc chia ly rồi cũng phải diễn ra. Xa-nặc lên ngựa quay về, còn thái tử Sĩ-đạt-
ta từ đây bắt đầu một đời sống mới.
Khi ấy, trời vừa sáng rõ. Ngài vẫn còn đang ở nơi ven rừng. Từ xa, ngài trông
thấy một người thợ săn đeo cung tên đi lại. Người thợ săn ấy mặc bộ áo choàng
rộng giống như của vị du tăng trước đây mà ngài có lần đã được thấy. Lấy làm
lạ, ngài chờ cho anh thợ săn đến gần mới lên tiếng hỏi:
“Này người kia. Ta thấy người mang cung tên vào rừng này, hẳn là người đi săn
bắn. Vậy tại sao người lại mặc y phục của một thầy tu?”
Người thợ săn nhìn vào bộ y phục hoàng tộc ngài đang mang trên người, ngần
ngừ giây lát rồi nói:
“Thưa ngài, tôi nhờ cái áo này mà gạt được muông thú trong rừng. Chúng nó
thấy áo này thì không nghi sợ, nên tôi mới có thể đến gần mà giết hại chúng.”
Sĩ-đạt-ta nín lặng một lúc. Ngài thấy ngao ngán thay cho tâm địa của con người.
Vì lợi dưỡng, họ dám làm cả việc đội lốt người tu hành mà lừa gạt kẻ khác vậy.
Rồi ngài bảo người thợ săn rằng:
“Này anh bạn, ta thấy muôn loài thảy đều tham sống mà sợ chết. Nay anh làm
nghề này, ngày ngày giết hại sinh linh, anh không thấy là tàn nhẫn lắm sao?”
Người thợ săn kính cẩn đáp rằng:
“Thưa ngài, tôi biết ngài hẳn là một bậc quyền thế, chẳng phải dân thường.
Nhưng mong ngài hiểu cho, nghèo khó như tôi đây, ngoài nghề này ra thật chẳng
biết lấy gì làm kế sinh nhai cả.”
Sĩ-đạt-ta nhìn người thợ săn rồi cười một cách hiền hòa. Ngài nói:
“Để ta giúp ngươi vậy. Nay ngươi hãy trao bộ y phục thầy tu ấy cho ta. Ta sẽ
tặng ngươi bộ y phục quý giá ta đang mặc đây, cùng với tất cả những trang sức
bằng châu báu mà ta hiện có. Với những thứ này, ngươi có thể thu xếp được một
đời sống khá giả, không cần phải giết hại muông thú nữa. Vậy hãy hứa với ta là
sẽ từ bỏ nghề này.”