TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 104

Nàng rằng : « Vâng biết lòng chàng,

« Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu.

« Hay hèn lẽ cũng nối điêu,

525

« Nỗi quê

526

nghĩ một hai điều ngang-ngang.

« Lòng còn gởi áng mây vàng,

527

1320. « Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay ».

Rằng : « Sao nói lạ-lùng thay !

« Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra ? »

528

Nàng càng ủ-dột thu ba,

529

Đoạn-trường lúc ấy dở mà buồn tênh :

« Thiếp như hoa đã lìa cành,

« Chàng như con bướm lượn vành mà chơi.

« Chúa xuân đành đã có nơi,

« Ngắn ngày, thôi chớ dài lời làm chi ! »

Sinh rằng : « Từ thủa tương-tri,

1330. « Tấm riêng, riêng những nặng vì nước-non.

« Trăm năm, tính cuộc vuông tròn,

« Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông ».

530

Nàng rằng : « Muôn đội ơn lòng,

« Chút e bên thú, bên tòng

531

dễ đâu,

« Bình-khang

532

nấn-ná bấy lâu,

Yêu hoa, yêu được một màu điểm-trang.

« Rôi ra lở phấn, phai hương,

« Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng ?

533

« Vả chăng thềm quế, cung trăng,

1340. « Chủ-trương đành đã chị Hằng ở trong.

« Bấy lâu khắng-khít giải đồng,

534

« Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây.

« Vẻ chi chút phận bèo mây,