Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng !
Một dây một buộc, ai giằng cho ra ?
Sớm đào, tối mận, lân-la,
1290. Trước còn trăng-gió, sau ra đá-vàng.
Dịp đâu may-mắn lạ dường !
Lại vừa gặp khoảng xuân-đường lai quê.
Sinh càng một tỉnh mười mê,
Ngày xuân, lắm lúc đi về với xuân.
Khi gió gác, khi trăng sân,
Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ.
Khi hương sớm, khi trà trưa,
Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn.
Miệt-mài
1300. Càng quen thuộc nết, càng dan-díu tình.
Lạ cho cái sóng khuynh-thành,
Làm cho đổ quán, xiêu đình, như chơi.
Thúc-sinh quen nết bốc rời,
Trăm nghìn đổ một trận cười như không !
Mụ càng tô lục, chuốt hồng,
Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê.
Dưới trăng, quyên đã gọi hè,
Đầu tường lửa lựu
lập-lòe đâm bông.
Buồng the phải buổi thong-dong,
1310. Thang lan, rủ bức trướng hồng, tẩm hoa.
Rõ màu trong ngọc, trắng ngà,
Dày-dày sẵn đúc một tòa thiên-nhiên !
Sinh càng tỏ nết, càng khen,
Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường.