Biết bao bướm lả, ong lơi,
1230. Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm.
Dập-dìu lá gió, cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng-khanh.
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót-xa.
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan-tác như hoa giữa đường ?
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân ?
Mặt người mưa Sở, mây Tần,
1240. Những mình nào biết có xuân là gì !
Đôi phen gió tựa, hoa kề,
trăng thâu.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ.
Đòi phen nét vẽ, câu thơ,
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa.
Ai tri-âm đó, mặn-mà với ai ?
1250. Ngẩn-ngơ trăm nỗi, giùi-mài một thân.
Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau !
Nhớ ơn chín chữ cao sâu.
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.
Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,
Nghĩ đâu thân-phận con ra thế này !
Sân hòe
đôi chút thơ-ngây,