1200. Tú-bà ghé lại thong-dong dặn-dò :
« Nghề chơi cũng lắm công phu,
« Làng chơi ta phải biết cho đủ điều ».
Nàng rằng : « Mưa gió dập-dìu,
« Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi ! »
Mụ rằng : « Ai cũng như ai,
« Người ta ai mất tiền hoài đến đây ?
« Ở trong còn lắm điều hay,
« Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.
« Này con thuộc lấy làm lòng,
1210. « Vành ngoài bảy chữ
« Chơi cho liễu chán, hoa chê,
« Cho lăn-lóc đá, cho mê-mẩn đời.
« Khi khoé hạnh, khi nét ngài
« Khi ngậm-ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa.
« Đều là nghề-nghiệp trong nhà.
« Đủ ngần ấy nét, mới là người soi ».
Gót đầu vâng dạy mấy lời,
Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng.
Những nghe nói, đã thẹn-thùng,
1220. Nước đời lắm nỗi lạ-lùng khắt-khe !
Xót mình cửa các, buồng khuê,
Vỡ lòng, học lấy những nghề-nghiệp hay !
Khéo là mặt dạn, mày dày,
Kiếp người đã đến thế này, thì thôi !
Thương thay thân-phận lạc-loài,
Dẫu sao cũng ở tay người biết sao ?
Lầu xanh, mới rủ trướng đào,
Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người.